Tất cả chuyên mục

Điện Biên TV - Cách trung tâm xã chừng gần 20km, con đường ngoằn nghèo uốn lượn theo những dãy núi cao đưa chúng tôi đến Huổi Nôm – một bản vùng cao thuộc xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo. Nơi sơn thẳm heo hút này, đã bao năm rồi, có một cô giáo vẫn vững lòng vượt qua gian khó lặng thầm gieo con chữ.
“Gần 30 năm gắn bó cùng nghề, với tôi những người làm trong ngành Giáo dục nói chung, giáo viên nói riêng, tất cả họ đều đáng quý. Bởi tôi vẫn thường nghĩ: Có một nghề bụi phấn dính đầy tay/ Người ta bảo là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây trên đất/ Lại nở cho đời những đoá hoa thơm”, đó là tâm sự của cô Ngô Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Mường Khong, dạy tại điểm bản Huổi Nôm, xã Mường Khong - người ngày đêm hết lòng lặng thầm gieo chữ trên vùng đất khó.
Sinh ra tại vùng quê nghèo huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bởi thế, cô Ngô Thị Hương sớm cùng bố mẹ rời xa quê hương chuyển đến vùng đất Lai Châu làm kinh tế. Ở đây, cô được nghe người dân kể, rồi tận mắt thấy những đứa trẻ ở vùng cao chưa được học chữ, do vậy, cô nuôi suy nghĩ mơ ước trở thành giáo viên. Năm 1985, cô Hương theo học tại Trường nuôi dạy trẻ Lai Châu. Đến năm 1987, cô kết thúc khóa học và nhận quyết định về công tác tại Trường Mầm non xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Nơi đây cô đã gắn bó với nghiệp “trồng người” suốt 20 năm. Cô Hương chia sẻ: Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm dạy học, chưa quen với môi trường làm việc nên gặp rất nhiều khó khăn trong giảng dạy. Có những lúc tôi thầm nghĩ: phải chăng mình không hợp với nghề? Rồi lần thì đặt ra câu hỏi: Hay là dừng lại? Nghĩ rồi để đấy, rồi lại thấy thương lũ trẻ nghèo không biết chữ. Biết trên vai trọng trách nặng nề, tôi quyết định vững trí theo ước mơ. Lâu rồi cũng quen, quen trường, quen lớp, quen công việc, quen học trò. Kể từ ấy, tình yêu nghề bắt đầu nhen nhóm và cho đến tận hôm nay.
Cô Ngô Thị Hương bên các học trò tại điểm Trường Mầm non Huổi Nôm, xã Mường Khong. |
20 năm “trồng người” tại Trường Mầm non Quài Tở, ngỡ tưởng sẽ gắn bó hết sự nghiệp tại đây nhưng đầu năm 2007, dưới sự vận động của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tuần Giáo, cô Hương chuyển đến công tác tại điểm Trường Mầm non Huổi Nôm, xã Mường Khong. “Tuần đầu tiên ở lại bản, nước mắt ngắn nước mắt dài. Một phần vì nhớ nhà. Phần nữa vì lúc này các em học sinh ở đây không chịu đi học… khó vận động” – cô Hương vừa nói vừa cười. Cô còn nhớ, sau tuần đầu tiên nhận lớp giảng dạy, chỉ có 6 em đi học nhưng để vận động 6 em tới lớp cô đã phải mất rất nhiều công sức vận động phụ huynh đưa con em đến lớp ngồi nghe cô giáo giảng bài. Dẫu vậy, mỗi buổi sáng, cô vẫn phải thường xuyên dậy thật sớm, đến gõ cửa từng gia đình có con trong độ tuổi thuyết phục họ cho con đi học. Cũng là kỷ niệm khó quên, cô Hương đệm lời: Nhớ cái ngày trời mưa khi tôi nhận công tác trên này sau một tuần, có đến một hộ gia đình xin bố mẹ cho cháu đi học, bố mẹ thì đồng ý nhưng học sinh ấy nói: “Ta đi trâu thôi, không đi học đâu”, thế mà sau này, chính trò ấy là đứa ngoan ngoãn và lễ phép nhất lớp.
Qua 7 năm bám bản, đến nay cô đã vận động 100% học sinh ở độ tuổi từ 3 – 5 tới lớp. Ngày ngày, kết thúc buổi học, cô lại cùng các em đi đào sắn, nhặt rau rừng về chuẩn bị bữa ăn, mọi việc tắm, giặt, nấu ăn… cho gần 40 em học sinh đều một tay cô lo hết, bởi bố mẹ các em làm ở nương xa, sáng đi tối mới về. Cuộc sống dù khó khăn vất vả nhưng với cô Ngô Thị Hương, đó là niềm vui mang lại hạnh phúc và là nghị lực để cô tiếp tục bám bản “trồng người”.
Cô Ngô Thị Hương – tấm gương điển hình của một nhà giáo yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, bám trường, bám bản nơi vùng cao ươm mầm gieo chữ. Nói về cô Ngô Thị Hương, anh Lý A Lâu, Trưởng bản Huổi Nôm nói như khoe: Bản mình ai cũng quý cô giáo, nhờ có cô nên không sợ các cháu bị mù chữ nữa. Nay cô đã dạy trên này, bản không cho về dưới Tuần Giáo đâu. Ở đây có sắn ăn sắn, có măng ăn măng. Sau này không dạy nữa thì giữ cô giáo ở lại sống cùng bà con. Theo anh Lâu, Huổi Nôm có 42 hộ, 228 nhân khẩu với trên 70% hộ nghèo, bởi vậy, cùng chia sẻ khó khăn với bản, hàng tháng cô Hương trích một phần lương của mình để mua thức ăn nuôi các cháu.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tuần Giáo đánh giá: Cô Hương là người yêu nghề, có kinh nghiệm trong giảng dạy và luôn được đồng nghiệp hết lòng quý mến. Với nỗ lực của mình, cô được Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tuần Giáo và Sở Giáo dục – Đào tạo tặng nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.
Nhìn lại chặng đường và những đóng góp cho ngành Giáo dục gần 30 năm qua của cô Ngô Thị Hương phần nào thấy được sự tâm huyết, lòng yêu nghề của người nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp, là tấm gướng sáng cho thế hệ trẻ tiếp bước noi theo.
Văn Quyết
Ý kiến ()