Tất cả chuyên mục

Điện Biên TV - Nghề sư phạm giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nghề giáo giúp đào tạo nên những con người vừa có đức, vừa có tài để cống hiến cho gia đình và xã hội. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), phóng sự sau là những cảm nhận về nghề giáo.
![]() |
Cô giáo Lương Thị Hà – Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên với niềm mơ ước làm giáo viên từ thuở nhỏ |
Người xưa vẫn quan niệm cho con đi học là để mong nhất được dăm ba chữ của thánh hiền. Thầy là người đưa đến cho trò những lời thánh hiền dạy ấy. Song, dân nước ta, ngay từ rất sớm cũng đã thấy rằng, thầy không chỉ dạy chữ, bởi con cái họ, nếu có phảo cố học lấy dăm ba chữ thì chưa hẳn để làm vương, làm tướng mà chủ yếu là để ra người, để nên người. Người ta trông mong thầy dạy cho con mình thực sự làm người. Dạy lễ, nghĩa, ăn nói, cư xử, dạy cách từ một góc đã biết suy ra các góc con chưa biết. Cho nên đi học là học chữ, nhưng còn là học ăn, học nói, học gói, học mở. Trong sư phạm thì phạm có nghĩa là khuôn thước, là mẫu mực. Yêu cầu về sự mẫu mực, khuôn thước này nhất định phải được đặt ra trước tiên cho người đã chọn nghề làm thầy. Chấp nhận làm thầy giáo nghĩa là bạn đã chấp nhận làm một tấm gương, tấm gương ấy phải được người thầy giáo làm nên, để in dấu của mình vào ký ức và sự quý trọng của học trò bằng toàn bộ con người mình, chứ không chỉ qua lời giảng. Ngay cả lời giảng cũng sẽ nhạt nhẽo và giả tạo nếu không chân thật, không hoặc ít vốn sống cũng như nhân cách của chính người thầy. Ngày nay, ngành sư phạm đã phát triển thành một hệ thống quy mô và có tổ chức chặt chẽ. Ở những nước tiên tiến, giáo dục là một ngành công nghiệp lớn mang lại nhiều lợi nhuận và tạo ra khối lượng lớn công ăn việc làm cho xã hội. Còn tại Việt Nam, ngành sư phạm đang chuyển mình trong những cải tiến không ngừng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn sức khỏe, trí tuệ cộng đồng.
Vậy ngành sư phạm có điều gì hấp dẫn mà nghề làm thầy đã và đang vẫn có sức hút với rất nhiều người? Trước hết với ngành sư phạm thì cơ hội việc làm luôn phong phú, được thể hiện bởi cùng với chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, số trường, lớp không ngừng tăng trong những năm qua ở tất cả các hệ từ mầm non đến đại học. Những ám ảnh về đời sống khó khăn của nhà giáo cũng không còn gay gắt, nặng nề như trước nữa. Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm, đầu tư ngày càng nhiều hơn cho ngành giáo dục, trong đó có cả vấn đề tiền lương và trợ cấp cho giáo viên. Hiện nay, thang bậc lương của nhà giáo là một trong những thang bậc lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp của Nhà nước. Thứ hai, nghề sư phạm là nghề được xã hội nể trọng. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) chẳng hạn, từ lâu đã trở thành ngày hội chung cả nước. Vào ngày này, đã từ lâu đường phố, thôn làng, ngõ xóm tập nập người và tấp nập hoa, ít có nếu không phải là chưa có một ngày kỷ niệm nghề nghiệp nào cảm động và tưng bừng như ngày này, bởi ngoài trẻ em dưới ba tuổi không biết gì, có ai mà lại không, đã hoặc đang đi học. Với người dân Việt Nam, vị trí quan trọng của người thầy trong trái tim và đời sống tinh thần tự bao đời nay đã được khái quát thành đạo lý: Không thầy đố mày làm nên, tôn sư trọng đạo. Nghề thầy giáo luôn giữ trong sáng cũng là một định hướng của cuộc đời cho sự lựa chọn của nhiều người, bởi nếu có những nghề nghiệp nào đó tạo cho bạn môi trường để hướng thiện nhiều nhất thì ắt hẳn phải kể đến sư phạm. Nghề thầy như chúng ta đã biết, phải qua dạy chữ để làm người, dạy sống, dạy học trò biết yêu quý cái đẹp và cái đức. Chính vì vậy, chữ "Tâm" vẫn phải là phẩm chất hàng đầu của người đã chọn nghề giáo. Cuộc sống bên ngoài trường học có thể nhiều vụ lợi, bon chen, nhưng mái trường đích thực vẫn phải là một góc bình yên thanh khiết, nơi chỉ có những tâm hồn trẻ thơ trong trắng và trái tim người thầy độ lượng, bao dung. Nghề sư phạm luôn có cuộc sống tràn đầy yêu thương, còn là lý do để nghề này thu hút nhiều người, bởi là một người thầy có tâm, cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và lòng kính yêu của học trò, dù bạn mới bước chân lên bục giảng hay đã nghỉ hưu. Những dịp như ngày 20/11, tết nguyên đán, nhiều học trò ở mọi miền đất nước hay ở nước ngoài vẫn không quên gửi thiệp, gửi hoa chúc mừng thầy, cô giáo cũ. Có người sau 10 năm, 20 năm ra trường dù ở xa hay gần vẫn lặn lội để tìm được gặp lại thầy cô. Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác để nhiều người chọn nghề giáo.
Cô giáo Lương Thị Hà – Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên tâm sự: "Từ niềm mơ ước của thủơ nhỏ, đó là mỗi khi đi học mình thường nhìn thấy các thầy, cô, đặc biệt là cô giáo mặc áo dài màu trắng hoặc mặc áo trắng khi lên lớp. Ngoài việc truyền đạt các kiến thức, các thầy, cô giáo còn luôn quan tâm, động viên chúng tôi. Xuất phát từ điều đó, sau này lớn lên mình đã mơ ước trở thành cô giáo và mình đã chọn nghề sư phạm. Trong quá trình giảng dạy mình muốn mang đến cho các em những ước mơ, khát vọng, đặc biệt là những kiến thức mà mình đã được học ở trong trường để sau này các em có hành trang vững bước vào đời."
"Niềm vui của chúng tôi chính là những thành quả mà các em học sinh đạt được và nỗi buồn của chúng tôi cũng chính là nỗi buồn mà các em học sinh của mình chưa thành công. Tôi luôn tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng rèn luyện về đạo đức, tư cách của người thầy để luôn xứng đáng là những tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo." - Đó là những lời chia sẻ của thầy giáo Vũ Mạnh Hùng – Trường THCS Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.
![]() |
Thầy giáo Vũ Mạnh Hùng – Trường THCS Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ với lời chia sẻ "Niềm vui của chúng tôi chính là những thành quả mà các em học sinh đạt được..." |
Là tỉnh biên giới địa đầu của Tổ quốc, Điện Biên có gần 20 dân tộc, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số. Thời kỳ phong kiến và pháp thuộc, nhân dân các dân tộc không được hưởng bất kỳ một hình thức giáo dục nào. Chỉ đến khi Điện Biên được giải phóng năm 1954, cùng với công cuộc xây dựng miền Bắc XHCN, ngành giáo dục - đào tạo mới được hình thành trong muôn ngàn khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ giáo viên. Năm 1959, với chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, đi theo tiếng gọi của Đảng, hàng trăm giáo viên đã được tăng cường phục vụ ngành giáo dục miền núi. Những nhà giáo không sợ khó, không sợ khổ đem theo cái chữ vượt dốc, vượt đèo thắp sáng bản mường. Đã có rất nhiều những câu chuyện cảm động về tấm gương phấn đấu quên mình vì sự nghiệp giáo dục miền núi, trong đó có Anh hùng lao động đầu tiên của ngành giáo dục Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Văn Bôn – người có công rất lớn xây dựng mô hình ký túc xá dân lập, mở được trường cấp hai giúp Mù Cả, một xã biên giới, dân tộc đăc biệt khó khăn của huyện Mường Tè trở thành hình mẫu về giáo dục của cả nước và rất nhiều tấm gương nhà giáo khác với chủ trương: Thầy tìm trò, trường gần dân trên các nẻo đường từ vùng thấp đến vùng cao, đã tạo nên những kỳ tích trong sự nghiệp dạy học, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc, trở thành những tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người của tỉnh. Từ một tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao nhất nhì cả nước, sau mấy chục năm kiên trì phấn đấu, năm 2000 tỉnh Điện Biên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ. Năm 2008, 9/9 huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đến nay, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển nhanh, nhất là được thực hiện theo định hướng của nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân và nâng cao được trình độ, kỹ năng của người lao động. Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với người dân tộc thiểu số, người nghèo, lao động nông thôn, đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng, trình độ đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Những thành tựu và kết quả quan trọng về giáo dục - đào tạo của tỉnh đạt được có sự đóng góp hết sức lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã yêu và gắn bó với nghề giáo mà mình đã lựa chọn.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo." Nghề dạy học là một nghề cao quý, bởi lẽ những người giáo viên họ không chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức cần thiết trong cuộc sống mà còn dạy học sinh thành người có phẩm chất đạo đức tốt, dạy cho học sinh những điều hay lẽ phải, hướng các em tới những giá trị chân - thiện – mỹ. Mỗi người giáo viên như con ong chăm chỉ ngày đêm bên trang giáo án cuộc đời, như những người lái đò thầm lặng chở khách qua sông, học âm thầm cống hiến, âm thầm tỏa hương, không ồn ào, phô trương như Bác Hồ đã từng nói: "Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh."
Người giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của một nền giáo dục, năng lực và đạo đức của họ góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của một quốc gia. Vậy thì những phẩm chất nào sẽ giúp cho người thầy thành đạt với nghề? Có nhiều phẩm chất, trong đó chúng ta cùng tìm hiểu các phẩm chất cơ bản sau: Trước tiên thầy giáo là người giàu tình yêu thương, đặc biệt là yêu những người trẻ tuổi. Bởi hơn bất cứ công việc nào khác, với nghề sư phạm phải giàu lòng tình yêu thương con người thì mới có thể yêu nghề. Điều này càng quan trọng hơn khi đối tượng người thầy hướng tới chủ yếu là lớp người trẻ tuổi, cách thầy đôi khi một vài thế hệ với một lối quan niệm khác và suy nghĩ khác.
Thứ hai, thầy giáo là người thích giúp người khác hiểu biết. Cổ nhân đã từng ca ngợi những người thầy dạy không biết chán, cùng với những học trò học không biết mỏi. Một giờ dạy thành công có lẽ chỉ là giờ dạy mà người thầy thật lòng cảm thấy tha thiết muốn trao gửi cho học trò những điều mà mình biết, là cần và bổ ích lắm cho cuộc sống trước mắt hoặc sau này của các em. Sức chinh phục đích thực của người thầy được làm nên chủ yếu từ tấm lòng chân thành, tha thiết đó, từ tâm huyết của người thầy chứ tuyệt nhiên chẳng phải từ các xảo thuật bề ngoài giả tạo.
Thứ ba người thầy là người biết cách truyền đạt. Trong nghề sư phạm, người thầy còn phải quan tâm tới cả vấn đề thanh sắc. Vì cũng có một đôi chút giống nhau nào đó giữa một người thầy giáo và một diễn viên, cả hai đều phải chinh phục đám đông bằng toàn bộ con người mình, từ giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ, điệu bộ. Trên một phương diện khác, thầy giáo lại cần những phẩm chất của một nhà hùng biện, người thầy biết cách lập tức lôi cuốn những cái đầu bay bổng ở đâu đó vào một chủ đề. Thậm chí người thầy phải là một nhà hùng biện có tài vì trước mắt thầy không phải là công chúng bình thường, mà là những cái đầu còn rất trẻ và phóng khoáng, đôi khi bướng bỉnh nữa, việc thu hút sự chú ý thật sự của họ không dễ. Người thầy giáo còn là người biết tạo không khí thoải mái, dễ chịu, vì ngay cả những bài giảng đáng lẽ rất hay mà diễn ra trong không khí quá trang nghiêm và mô phạm cũng không còn nhiều giá trị nữa. Chúng ta thường thích những thầy giáo hài hước và vui tính, biết làm cho những mớ lý thuyết khô khan trở nên sinh động và dễ hiểu. Một tiết học, nếu người thầy không cẩn thận sẽ trở nên căng thẳng và nhạt nhẽo, điều đó cũng có nghĩa là mọi cố gắng của thầy chuẩn bị ở nhà đều trở nên mất công và vô nghĩa. Bài học của thầy sẽ trôi vuột đi bên tai học trò như nước đổ lá khoai. Lòng bao dung là điều quan trọng hơn hết của người thầy, người thầy có thể tràn đầy nhiệt huyết, say mê trí thức nhưng thiếu một trái tim nhân từ và độ lượng, biết vì mọi người, biết tha thứ cho những lỗi lầm nông nổi của học trò thì người thầy đó chẳng bao giờ là người thầy tốt. Đây chính là một phần trong cái tâm của người thầy, là cái gốc để tạo nên tình thầy trò quấn quýt. Chính lòng bao dung ấy hơn bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào sẽ dạy các em học sinh biết nhân ái hơn, tin tưởng hơn cuộc sống và tình người. Ham học hỏi cũng là một phẩm chất của người thầy, bởi ngoài lĩnh vực chuyên sâu, nghề giáo còn đòi hỏi một kiến thức tổng hợp, vốn văn hóa sâu rộng và nhất là sự học hỏi không ngừng nghỉ, vì người thầy là người được xã hội giao trọng trách truyền đạt tri thức, đào tạo con người.
Với sự phát triển liên tục và mạnh mẽ của các ngành khoa học hiện nay, trí thức của nhân loại luôn được làm mới từng giây, từng phút. Ngừng đào sâu tìm hiểu và cập nhật trí thức mới, nghĩa là người thầy đang tụt hậu trong nghề nghiệp. Để thành công trong nghề sư phạm, người thầy còn phải có khả năng và thói quen đặt mình vào vị trí của học trò, biết nhìn công việc học tập bằng con mắt của học trò. Về mặt nào đó, nghề dạy học cũng giống với phép cầm quân, muốn thắng lợi thì phải biết mình, lại vừa phải biết người. Không hiểu học sinh, không thể có sự đồng cảm thầy - trò thì khó mà thành công được trong nghề./.
Nhâm Hòa - Huy Long
Ý kiến ()